Để không còn những nỗi đau! (Bài 1): Gần 2 năm, hơn 200 vết sẹo nhưng không ai biết (?!)

VHO- Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1.7.2023 sẽ là công cụ pháp lý đầy đủ hơn, mạnh mẽ hơn góp phần đẩy lùi nạn bạo lực trong gia đình. Tuy nhiên, hành lang pháp lý mới chỉ là điều kiện cần, còn điều kiện đủ chính là sự thực thi một cách nghiêm túc, trách nhiệm của chính quyền, tổ chức chính trị xã hội từ Trung ương tới địa phương, góp phần giảm thiểu những hành vi bạo lực, để không còn tiếp diễn những đau đớn về thể chất, tinh thần của nạn nhân...

Để không còn những nỗi đau! (Bài 1): Gần 2 năm, hơn 200 vết sẹo nhưng không ai biết (?!) - Anh 1

 Hàng trăm vết sẹo bầm dập trên khắp cơ thể chị B.T.T.G Ảnh: H.A

 Miền quê không yên ả

Chúng tôi có mặt tại thôn Quỳnh Khê 2, xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương vào một ngày tháng 6. Dọc con đường bê tông trải dài, những căn nhà đóng cửa im lìm khiến chúng tôi bất chợt nghĩ đến nếu có tiếng kêu cứu nào đó thì cũng khó vang đi xa.

Ngay từ đầu thôn, câu chuyện về chị B.T.T.G (36 tuổi) bị chồng T.V.L (37 tuổi) hành hạ, tra tấn dã man khi đang mang thai 7 tháng dường như ai cũng biết, song đều là đọc thông tin sau khi báo chí đăng tải. Nhà chồng chị G khá sâu, gần cuối thôn và biệt lập với con đường chính. Căn nhà cấp 4 nằm sau mảnh sân rộng lát gạch, cánh cổng sắt đơn giản được khóa kín. Chúng tôi gọi to, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng kéo dài…

Trao đổi với anh T hàng xóm, chung lối vào với nhà chị G, anh cho biết, sau khi chị G bỏ trốn về quê, mới đây đã quay lại đón đứa con 17 tháng tuổi, người chồng bị bắt. Trong nhà hiện giờ chỉ còn hai ông bà già là bố mẹ của L và 7 đứa trẻ là con riêng của L với người vợ trước.

Cũng theo anh T, chị G theo anh L về đây chung sống được khoảng 2 năm, gia đình rất ít giao tiếp với xung quanh. Dù chung cổng nhưng chị G không ra ngoài nói chuyện với ai bao giờ, thỉnh thoảng chị đi đổ rác nhưng đều đeo khẩu trang rồi vào nhà ngay. “Việc L đánh vợ suốt nhiều tháng qua, chúng tôi cũng không hề hay biết, vì dù là hàng xóm nhưng gia đình này sống khép kín. Nhà cũng không sát vách nhau nên khi chị G bị đánh, bị nhét giẻ vào mồm nên cũng không phát ra tiếng động”, anh T chia sẻ và cho biết thêm, một vài lần bố chồng chị G báo công an về việc con trai mình đánh vợ, nhưng sau khi công an vào nhà lại không thấy có kết quả gì.

Trước đó, câu chuyện chị G đang mang bầu tháng thứ 7 bị chồng tra tấn như thời trung cổ đã gây rúng động mạng xã hội. Chị G đã phơi bày trước hàng nghìn người xem những vết thương chằng chịt khắp toàn thân. Chị kể, chồng chị lột quần áo, trói tay chân vợ rồi quất túi bụi bằng dây nồi cơm điện, thắt lưng… Tuy nhiên, đó vẫn chưa phải là sự hành hạ khủng khiếp nhất, anh ta còn nhiều lần dùng cây móc treo quần áo hơ nóng dí vào mặt, tay, chân và đùi vợ, gây nên những vết bỏng sâu; thậm chí còn tưới cồn lên người vợ đốt khiến lông mi, quần áo chị cháy xém.

Để che giấu tội ác của mình, mỗi lần “tra tấn” chị G là anh ta lấy giẻ bịt vào mồm, những vết sẹo cũ chưa kịp lành lại bị chồng lên bởi những vết thương mới nhưng không bao giờ cho chị đến bệnh viện để chữa trị. Mỗi lần ra ngoài anh ta đều chở vợ đi, bắt đeo khẩu trang, mặc quần áo dài tay… “Khi tôi sắp ngất xỉu vì đau đớn thì anh ta dừng tay và dọa không để tôi chết ngay mà đánh cho chết từ từ”, chị G đau đớn kể.

Không nghề nghiệp, nghiện game, không có nguồn sống nên T.V.L thường xuyên bắt chị G gọi điện vay tiền khắp nơi, nếu không mượn được sẽ phải gánh chịu hậu quả; hoặc chỉ là tâm trạng không vui, bực tức vì thua game… là những trận đòn roi lại trút xuống người chị. Toàn bộ sự việc chỉ được đưa ra ánh sáng khi chị G đưa anh ta vào TP.HCM để vay tiền. Đến sân bay Tân Sơn Nhất, khi dùng điện thoại của chồng để vay tiền nhưng không được, chị biết rằng lần trở về này chắc chắn sẽ không thoát khỏi những trận “đòn thù” nên quyết định chạy trốn về Kiên Giang với cha mẹ ruột.

Để không còn những nỗi đau! (Bài 1): Gần 2 năm, hơn 200 vết sẹo nhưng không ai biết (?!) - Anh 2

 Ngôi nhà tại xã Kim Xuyên, nơi chị B.T.T.G bị “tra tấn” bởi chính người chồng của mình Ảnh: Q.HOA

Câu chuyện qua đi, nỗi day dứt còn đó

Ngay sau khi sự việc bị vỡ lở, Tòa án nhân dân huyện Kim Thành (Hải Dương) đã ra phán quyết chấp nhận thuận tình ly hôn, không cần mở phiên tòa giữa chị B.T.T.G và T.V.L, con chung 17 tháng được giao cho mẹ quyền nuôi dưỡng, còn T.V.L bị bắt giữ để điều tra.

Tuy nhiên, nhiều câu hỏi được đặt ra với chính quyền địa phương, với các cơ quan chức năng, tổ dân phố, tổ chức xã hội tại xã Kim Xuyên. Để sự việc xảy ra như vậy, những người đứng đầu khó có thể chối bỏ trách nhiệm.

Chúng tôi đến gặp Trung tá Nguyễn Thanh Hà, Trưởng công an xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành, Hải Dương để tìm hiểu về tình trạng bạo lực gia đình trên địa bàn dưới góc độ hình sự, nhưng vị này đã từ chối với lý do muôn thuở là “không phải người phát ngôn” và đề nghị sang gặp lãnh đạo chính quyền địa phương.

Tiếp chúng tôi, ông Phạm Văn Tưởng, Chủ tịch UBND xã Kim Xuyên cũng thừa nhận việc không nhận được tin về hành vi bạo lực của T.V.L đối với vợ, và chỉ biết sau khi báo chí đăng tải, cơ quan chức năng các cấp vào cuộc. Tương tự, bà Hoàng Thị Vân, Chủ tịch Hội LHPN xã Kim Xuyên cũng không có thông tin gì trước đó. Song cả Chủ tịch UBND xã và Chủ tịch Hội LHPN xã Kim Xuyên đều biết việc bố chồng chị G đã từng báo công an về việc con trai mình hành hạ, đánh đập vợ. Khi công an đến gia đình để tìm hiểu, xác minh thì chị G từ chối trả lời, còn khẳng định là gia đình hoà thuận, hạnh phúc, chỉ là cãi nhau.

Bà Hoàng Thị Vân bổ sung thêm, gia đình này được đưa vào danh sách hộ nghèo của địa phương nên các cháu nhỏ được miễn giảm học phí, đồng thời đều nhận được chính sách hỗ trợ, các phần quà mỗi dịp lễ, Tết. “Mỗi lần chúng tôi mang quà đến trao cho gia đình thì chị G luôn luôn ở nhà trong mà không bao giờ ra tiếp. Nên hoàn cảnh, cuộc sống chị như thế nào chúng tôi cũng không hay biết”, Chủ tịch Hội LHPN xã Kim Xuyên phân trần.

May mắn là ở phút cuối cùng, sau khi không vay được tiền ở TP.HCM, nhận thức rõ mình không còn sức để chịu thêm một trận đòn nào nữa, ở tận cùng nỗi đau và sợ hãi, chị G đã có đủ sức mạnh để bỏ trốn khỏi người chồng tàn bạo. Và một lần nữa chị G đã mạnh mẽ vượt qua sự xấu hổ của phụ nữ bị chồng hành hạ để vạch trần tội ác của anh ta. Đây là điều mà không phải người phụ nữ nào cũng dám làm. Sức mạnh của chị G được cộng hưởng bởi sự lên tiếng của cộng đồng cũng như sự vào cuộc gấp rút của chính quyền, tổ chức chính trị xã hội các cấp của 2 tỉnh Kiên Giang và Hải Dương. Đến nay chị đã trở về cuộc sống bình an với cha mẹ và chờ đón sự chào đời của cháu bé thứ 2 tại quê nhà.

Rồi đối tượng T.V.L sẽ phải đền tội cho những hành vi mình gây ra. Nhưng nhiều người vẫn day dứt câu hỏi, phải chăng chính sự “không biết” của chính quyền, của các tổ chức chính trị xã hội ở xã Kim Xuyên đã bỏ lỡ cơ hội cứu giúp, hỗ trợ nạn nhân, khiến người phụ nữ vốn xinh đẹp nay phải sống chung suốt đời với những vết sẹo chằng chịt trên cơ thể lẫn nỗi ám ảnh tinh thần, gây ra cảnh tan tác của một gia đình. Nếu sau chuyến đi TP.HCM, chị G trở về Hải Dương rất có thể một cái kết bi thảm sẽ xảy ra, thậm chí một cái chết được báo trước?

 

 Thời gian qua, công tác tuyên truyền phòng, chống bạo lực gia đình được tổ chức thường xuyên, lồng ghép trong mỗi lần sinh hoạt, tập huấn, hội họp của xã. Từ năm 2020 đến nay, trên địa bàn xã Kim Xuyên hầu như không xảy ra các vụ việc bạo lực gia đình nghiêm trọng, chủ yếu là vợ chồng cãi vã, xung đột có thể hoà giải được. Sau sự việc của vợ chồng anh L và chị G, chúng tôi nhận thấy cần phải quan tâm hơn nữa với những gia đình, đối tượng sống khép kín, từ đó tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của họ để kịp thời có những biện pháp hỗ trợ.

(Bà HOÀNG THỊ VÂN, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Kim Xuyên)

 

QUỲNH HOA

(Còn nữa)

 

Ý kiến bạn đọc