Lễ “Mừng lúa mới” của người K’Ho Srê

VHO- Nhô Lir Bông hay còn gọi là Lễ “Mừng lúa mới” là một trong những hoạt động văn hóa truyền thống quan trọng nhất hằng năm của người K’Ho Srê tại Di Linh (Lâm Đồng).

Lễ “Mừng lúa mới” của người K’Ho Srê - Anh 1

 Lễ hội mừng lúa mới của người K’ho Srê

 Chuẩn bị công phu

Người K’Ho Srê ở Di Linh là một trong những cộng đồng dân tộc thiểu số định cư lâu đời và đông đảo nhất tại đây và các khu vực lân cận. Hiện cộng đồng này vẫn còn đang giữ khá nhiều các nét văn hóa, phong tục truyền thống của dân tộc mình, trong đó có Lễ hội “Mừng lúa mới”. Theo phong tục, Lễ Mừng lúa mới thường được tổ chức vào khoảng thời gian vụ mùa đã thu hoạch xong, lúa đã chất đầy kho. Lễ hội tổ chức nhằm mục đích tạ ơn các Thần, Giàng đã phù hộ cho buôn làng vụ mùa bội thu. Nhô Lir Bông được xem là Lễ hội lớn nhất và có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào dân tộc nơi đây, tạo sự gắn bó và đoàn kết các thành viên trong buôn làng lại với nhau.

Đây cũng là dịp để các chàng trai, cô gái dân tộc K’Ho Srê ăn uống, nhảy múa, ca hát quanh cây Nêu với những tiếng chiêng, điệu múa mang đậm nét văn hóa cộng đồng.

Để chuẩn bị cho các nghi lễ trong Lễ hội, dân làng sẽ dựng lên một giàn tế lễ gồm 2 cây nêu, một bàn thờ chính và một bàn thờ phụ. Tại nơi diễn ra nghi lễ, trên đỉnh mỗi cây nêu sẽ treo một mảnh vải màu đỏ, với ý nghĩa báo hiệu cho thần linh về dự lễ dân làng đang cúng cầu mùa, cầu sức khỏe, mong các vị thần chứng giám. Ngoài ra, trên cây nêu còn có hình con chim cu, người Srê tin rằng, chim bay lên trời có thể đưa lễ cúng như lúa, gạo, bánh, chuối… đến cho ông bà, tổ tiên.

Bàn thờ chính là nơi cúng kêu gọi thần linh về với dân làng gọi là “Hìu yàng pơdơng phăn sa Yàng in”, sẽ bày các lễ vật cúng bao gồm chuối, gà, bánh nếp, trứng, thịt trâu, tim trâu… cùng một con gà đặt vào nơi cúng. Bàn thờ nhỏ bên cạnh hai cây nêu được làm giống như ngôi nhà gọi là “Hìu Yàng cat Ndu”. Trên đỉnh sẽ được trang trí các sợi tua trắng làm từ tre, bên trong được đặt các lễ vật như chuối, gạo, trứng… Người K’Ho Srê quan niệm đây là nơi để thần linh ngồi ăn uống cùng với dân làng. Ngoài ra, các lễ vật cũng được buôn làng chuẩn bị chu đáo trước đó nhiều ngày.

Thông thường, trong phần lễ vật của người K’Ho Srê luôn có tục hiến sinh để tạ ơn Giàng. Vào những năm được mùa, lễ lớn thì vật sẽ hiến sinh sẽ là một con trâu, còn ngược lại, lễ nhỏ hơn thì sẽ hiến sinh bằng dê hoặc gà.

Nghi thức độc đáo

Các nghi thức trong Lễ “Mừng lúa mới” sẽ được thực hiện tại không gian cộng đồng của buôn làng dưới dự chứng kiến của trời đất, dân làng và khách của buôn làng. Mở đầu lễ Mừng lúa mới, già làng sẽ thổi 3 hồi tù và báo hiệu bắt đầu các nghi thức. Các đội cồng chiêng do những chàng trai khỏe mạnh của buôn làng sẽ tấu lên các giai điệu vui tươi để chào mừng.

Tại không gian tế lễ, già làng với vai trò chủ lễ sẽ cùng các thành viên có uy tín trong cộng đồng thực hiện nghi thức cúng Giàng. Chủ tế sẽ đại diện đốt cây trầm nước (một loại cây có hương thơm đặc biệt được lấy từ rừng) để hương thơm lan tỏa lấy cái may mắn xua đuổi cái xấu, cái không tốt đi nơi khác.

Kế tiếp, già làng sẽ đọc lời khấn cầu Giàng với nội dung: “Xin Giàng năm cũ đã qua, năm mới đã tới, xin Giàng cho một vụ mùa bội thu, mưa thuận, gió hòa, núi rừng yên ổn, dân làng no ấm cho lúa nhiều hạt, đặng năm nay đủ ăn, dư đến sang năm. Hỡi Giàng! Xin hãy ngoảnh mặt đến Bon làng, đến con cháu của người, Ông đã nghe tiếng gọi, Ông đã nghe tiếng Chiêng mời khách. Đã vang đến tầng mây xanh biếc, rền xa đến trời xanh. Hãy đến cùng Bon làng uống rượu”.

Sau khi đọc lời khấn xong, một con gà trống sẽ bị giết để thực hiện nghi thức hiến sinh. Chủ lễ sau khi cắt tiết gà, sẽ bôi lên đầu các già làng và sau đó các già làng thay phiên nhau bôi lên đầu tất cả những người tham dự lễ với mục đích cầu cho con cháu sống lâu, khỏe mạnh. Số tiết gà còn lại sẽ được bôi lên cây nêu và vật dụng trong lễ cúng, các công cụ lao động sản xuất.

Nghi thức cúng xong, già làng cắt nhỏ một ít thịt trâu bỏ xuống bàn thờ nhỏ để thần linh về thưởng thức lễ vật, chung vui với dân làng. Số thịt trâu được chia đều cho từng gia đình, phần còn lại sẽ được mang đi nấu nướng để dân làng và những người tham dự cùng ăn uống. Chủ tế cũng sẽ là người tiến hành khai chóe rượu và uống trước, sau đó lần lượt sẽ mời khách và buôn làng cùng thưởng thức. Cuối cùng, dân làng sẽ vừa thưởng thức ẩm thực, uống rượu cần vừa nhảy múa, ca hát hòa theo những tiếng cồng chiêng, điệu múa truyền thống được trai gái của buôn làng tấu lên vui tươi và ấm cúng xung quanh không gian Lễ hội. 

 THÀNH KHIÊM

Ý kiến bạn đọc