“Trở lại mặt đất” để bay cao hơn

VH- Cho tới giờ, câu chuyện về các chàng trai quả cảm của đội tuyển U23 VN mỗi khi nhắc đến người ta vẫn rưng rưng xúc động, tự hào. Và để có được thành quả ngọt ngào ấy, các cầu thủ U23 Việt Nam đã trải qua một hành trình gian nan và có thể sẽ còn thách thức hơn nữa nếu các em muốn đạt được cái đích xa hơn. Vậy thì ngay từ bây giờ các em phải được “trở lại mặt đất” để còn tiếp tục tập luyện, thi đấu và tỏa sáng.

“Trở lại mặt đất” để bay cao hơn - Anh 1

 Các cầu thủ U23 cần “trở lại mặt đất” để chinh phục những mục tiêu cao hơn. Trong ảnh: Các cầu thủ U23 giao lưu tại VTV Ảnh: Đỗ Đức

Từ chiếc vợt đánh bóng bàn cũ

Sau khi trở về, hàng loạt câu chuyện về hành trình gian nan của các cầu thủ U23 đã dần hé lộ. Người ta đã xúc động khi nghe cha của thủ môn “hút hồn” bao nhiêu cô gái Bùi Tiến Dũng kể câu chuyện ngày xưa khó khăn, anh em Dũng – Dụng phải lấy quả bưởi để làm bóng. Mùa bưởi đã đành, không có bưởi, phải cuộn lá chuối khô để đá. Từ miền quê gian nan và đầy khó nhọc ấy, cùng với nỗ lực vươn lên, bóng đá Việt Nam đã có một thủ môn dũng mãnh, được xếp hạng tài hoa trong lịch sử bóng đá Việt Nam tính đến thời điểm này.

Bên cạnh đó còn là câu chuyện xúc động khi người thầy đầu tiên của 4 cầu thủ Hải Dương là Đức Huy, Văn Thanh, Trọng Đại, Văn Toàn, ông Phạm Văn Sơn, nguyên giáo viên Trung tâm Huấn luyện TDTT tỉnh Hải Dương kể lại câu chuyện về những buổi đầu khó khăn của 4 cậu bé từ các vùng quê khác nhau của Hải Dương được chọn vào đội bóng đá nhí của tỉnh. Họ đã phải trải qua nỗi nhớ nhà, nhớ cha mẹ khi lên một môi trường mới đầy khó khăn.

Thương các học trò, thầy Sơn thi thoảng lại cho các trò đồ chơi để giải trí sau những phút tập luyện, học hành mệt mỏi. “Khi ấy kinh tế khó khăn, Trung tâm chưa có nhà ở tập trung nên chúng tôi mượn nhà của trường cấp 1 Ngọc Châu, Hải Dương để các cháu ở tạm. Thương các cháu còn nhỏ đã phải xa gia đình, chúng tôi cũng cố gắng mua một máy giặt cũ và một bình nóng lạnh để sau giờ tập các cháu được tắm rửa sạch sẽ”, thầy Sơn chia sẻ.

Trong đội dành cho các cầu thủ nhí khi ấy cũng chẳng có gì nhiều nên các thầy đem về cho các cầu thủ một chiếc tivi cũ, một chiếc bàn bi-a cũ và vài cây vợt để đánh bóng bàn. Trong đội cũng không có bàn để các cầu thủ nhí có thể chơi bóng bàn nên họ đành kê gạch lên sàn nhà, rồi rào lại bằng tre, giả làm bàn bóng.

Khi nhìn lại chiếc bàn bi-a cũ, những vật dụng cũ, Văn Thanh và các đồng đội cùng xuất thân từ Hải Dương đã thấy tuổi thơ khó nhọc của mình ở trong đó. Và khi người thầy đầu tiên mang lên sân khấu tặng các cầu thủ chiếc vợt đánh bóng bàn trong chương trình giao lưu do VTV6 tổ chức, các cầu thủ đã không tránh khỏi xúc động.

Có lẽ cũng giống như thâm ý của cha cầu thủ Tiến Dũng, người thầy đầu tiên của các cầu thủ U23 xuất thân từ Hải Dương muốn nhắn nhủ các học trò rằng giờ đã thành danh rồi thì hãy đừng quên đi quá khứ gian nan, để tiếp tục phấn đấu và rèn luyện cho ngày mai tươi sáng.

Đến giấc mơ bay cao hơn

Như chia sẻ của nhà báo Nguyễn Quốc Khánh (VTV), người vốn gắn bó với thể thao và nhất là bóng đá: “Hãy đừng coi đây là điểm mốc cuối cùng của một chặng đường phấn đấu mà đây chỉ là thành công đầu tiên của các cầu thủ U23 Quốc gia. Họ còn tiếp tục thành công hay sẽ phải trải qua nhiều thử thách hoặc thậm chí là họ chưa thành công được ngay, họ còn thất bại nữa. Chúng ta phải đón nhận vì bóng đá là như thế. Chính vì vậy, nếu coi đây là một dấu ấn ngọt ngào thì cũng phải coi đây là điểm xuất phát, có thể là đầy hứa hẹn nhưng cũng có thể là rất gian truân”.

Và vì thế để có thể không dừng lại, để có thể cùng bóng đá Việt Nam mơ xa hơn như lời hứa của đội trưởng Xuân Trường ngày trở về thì có lẽ đây là lúc các cầu thủ sẽ phải dừng lại, sẽ phải “trở về mặt đất” để quên đi tất cả cảm giác chiến thắng, để bắt đầu lại khát khao chinh phục, dùng niềm vui ngày hôm nay là động lực phấn đấu cho ngày mai.

Hơn một năm trước, nhà vô địch Olympic 2016 Hoàng Xuân Vinh, người đi vào lịch sử TTVN khi là VĐV đầu tiên được vinh danh ở đấu trường lớn nhất thế giới, cũng giống như các cầu thủ U23 bây giờ. Trở về với vòng nguyệt quế, với vầng hào quang chói lọi, thầy trò Hoàng Xuân Vinh cũng được đón tiếp nồng nhiệt, cũng tất tả ngược xuôi chạy “show” hơn cả showbiz. Nhiều lúc cũng mệt, cũng oải nhưng để đáp lại tình cảm mến mộ của mọi người nên cả thầy và trò Hoàng Xuân Vinh đều cùng cố gắng.

Nhưng sau tất cả, Hoàng Xuân Vinh đã có một năm âm thầm, lặng lẽ và bây giờ nhà vô địch đang tìm lại chính mình, đang muốn quên đi tất cả để lại có được khát khao chiến thắng. Xuân Vinh vốn là một đại tá quân đội, dày dặn bản lĩnh nhưng cũng không thể tránh khỏi những cảm giác rất đời thường. Vậy thì các cầu thủ U23 của chúng ta cũng sẽ khó tránh khỏi những phút giây như thế.

Vì thế “yêu cho roi, cho vọt”, có lẽ đây là lúc tất cả phải “nén” tình yêu lại, để các cầu thủ của chúng ta có thể trở về mặt đất, có thể bắt đầu lại một quy trình chinh phục mới. Và quả bưởi của cha Tiến Dũng hay chiếc vợt cũ mà người thầy Văn Thanh tặng chính là một lời nhắc nhở với các cầu thủ U23 ngày hôm nay.

Bên cạnh đó, VFF cần tiếp tục có hướng đi đúng cho một lứa cầu thủ tài hoa cũng như vun đắp cho các thế hệ cầu thủ tiếp theo, như những gì họ đã làm được cho bóng đá Việt Nam suốt thời gian qua. Chỉ có thế chúng ta mới hy vọng rằng bóng đá Việt Nam sẽ còn vươn xa hơn nữa và không chỉ dừng lại ở trận cầu trên tuyết tại trận chung kết của giải U23 châu Á. 

Thu Sâm

 

Ý kiến bạn đọc