Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

19 Tháng Ba 2024

Định hướng phát triển Học viện Múa Việt Nam trong tương lai: Đừng để lý luận, phê bình múa bị... tuyệt chủng

Thứ Tư 18/09/2019 | 10:49 GMT+7

VHO- Nhiều nhà nghiên cứu đã khẳng định như vậy tại buổi tọa đàm khoa học “Định hướng phát triển Học viện Múa Việt Nam trong tương lai”. Theo đó, Học viện cần chú trọng hơn nữa trong công tác nghiên cứu, phê bình, lý luận để nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.

Toàn cảnh tọa đàm

 Theo nhà nghiên cứu Bùi Đình Phiên, “đừng để lý luận, phê bình múa giống như “động vật quý hiếm sắp tuyệt chủng”. Chúng ta có rất nhiều người đi học diễn viên, biên đạo, huấn luyện múa tại nước ngoài nhưng lý luận múa lại quá ít”.

Lý luận là “chìa khóa”

Cũng theo ông Phiên, lý luận là chiếc chìa khóa mở cửa cho việc xây dựng và phát triển của hầu hết các bộ môn bởi nếu chúng ta chỉ làm mà không có người đúc kết, nêu ra vấn đề thì việc làm đó sẽ không đạt được kết quả. Đồng thời chúng ta cũng cần mời những chuyên gia, cộng tác viên có trình độ để truyền cảm hứng cho người học về bộ môn lý luận, phê bình. TS Chua Soo Pong, chuyên gia trong lĩnh vực sân khấu người Singapore nhận định, Việt Nam là nước đầu tiên trong khu vực Đông Nam Á thành lập được cơ sở đào tạo về múa. Ngay từ năm 1959, tiền thân là Trường Múa Việt Nam (nay là Học viện Múa Việt Nam) với sự hỗ trợ đầy đủ của Chính phủ đã được thành lập. Trong 60 năm qua, trường đã đào tạo được nhiều diễn viên múa và nhà nghiên cứu vũ đạo xuất sắc, giúp phát triển nghệ thuật múa Việt Nam.

Đồng quan điểm với nhà nghiên cứu Bùi Đình Phiên, TS Chua Soo Pong cũng chỉ ra rằng, Việt Nam cần tăng cường học tập kinh nghiệm từ nhiều quốc gia trên thế giới, đặc biệt trong lĩnh vực nghiên cứu nhằm củng cố chất lượng giáo dục múa. “Ở Mỹ, múa đã phát triển trong một thời gian dài và đạt được nhiều thành tựu. Công tác nghiên cứu học thuật của quốc gia này cũng rất được chú trọng. Người Mỹ sẵn sàng sang những nước Đông Nam Á và cả những nước khác để học, nghiên cứu về từng điệu múa, sau đó biến chuyển và đưa vào chương trình giảng dạy sao cho phù hợp. Chính vì vậy, người Mỹ có kiến thức rộng về tài liệu lịch sử và dân tộc học, phương pháp nghiên cứu phân tích, so sánh và các phương pháp cụ thể khác để thực hiện nghiên cứu múa và đây sẽ là nguồn tư liệu, kinh nghiệm quý giá để Việt Nam học hỏi”.

Bên cạnh đó, việc nghiên cứu, thực hiện theo giáo trình cũng được các diễn giả lưu ý. NGND Nguyên Kim Dung, nguyên Phó Hiệu trưởng trường Trung cấp Múa TP.HCM cho hay, dù giáo trình múa hiện nay rất phát triển nhưng chúng ta đã thực sự làm đúng chưa? Nếu quá mải mê cho học viên đi diễn sẽ dẫn đến tình trạng giảng viên không có đủ thời gian tuân thủ các bài học, kiến thức trong giáo trình trên lớp nên nhất thiết cần cân bằng giữa hai vấn đề này.

Cần tránh phận “tầm gửi”

Tại tọa đàm, các chuyên gia đều khẳng định Học viện Múa Việt Nam cần mở rộng, chuyên sâu hơn trong các lĩnh vực đào tạo. Cũng theo chuyên gia người Singapore, trong đào tạo múa không chỉ đơn thuần dạy kỹ thuật mà còn phải dạy nhiều kỹ năng khác để mỗi người trong đó có thể trở thành con người độc lập, tự xây dựng được hình ảnh cá nhân. “Dần dần, các nước châu Á đang phát triển đạt được mức độ thành công kinh tế nhất định và bắt đầu nhận ra tầm quan trọng của ngành công nghiệp sáng tạo. Một nền giáo dục cần phải toàn diện và chú trọng đến sự liêm chính đạo đức, phát triển trí tuệ, thể lực và thẩm mỹ”, TS Chua Soo Pong nhấn mạnh.

Đặc biệt, NSND Ứng Duy Thịnh cho rằng, Học viện Múa Việt Nam cần nhanh chóng tập hợp mọi điều kiện để xây dựng khoa sau đại học. Theo ông, Học viện đã có những bước đầu về khả năng để tiến tới thực hiện kế hoạch này: “Trước tiên, với cấp độ là Học viện, đây là hình ảnh thương hiệu đầy đủ tính pháp lý để đào tạo sau đại học. Nhiều năm qua, do nhu cầu của thực tiễn, các nghệ sĩ, giảng viên, giáo viên của trường đã cố gắng để đạt được học vị tiến sĩ, thạc sĩ. Nhưng tất cả đều phải gửi gắm qua các trung tâm đào tạo khác. Tôi đã nhiều lần ngồi ở các hội đồng chấm sĩ tử múa bậc cao học và nghiên cứu sinh sinh đa phần là các thầy chèo, sân khấu, sư phạm... ngồi chấm”.

Qua đây, NSND Ứng Duy Thịnh cũng bày tỏ mong muốn Học viện Múa sớm có thể tổ chức được khoa đào tạo sau đại học để trường thật sự trở thành điểm đến với những người làm múa khắp nơi trên cả nước “hoàn thiện mình” và là cơ sở đào tạo múa chuyên nghiệp, đẳng cấp cao cho tất cả các chuyên ngành lý luận, sáng tác, huấn luyện và biểu diễn. Từ đó, nghệ thuật múa nước ta không còn phải chịu cảnh “tầm gửi” khác. Một vấn đề cũng được các chuyên gia đề xuất tham khảo rằng, nghệ thuật múa là tổng hợp của các thành tố kịch bản, biên đạo, diễn viên, thiết kế kỹ thuật cho múa... Học viện có nên mở rộng phương án đào tạo, giúp cho những người làm múa không bị gò bó trong một chừng mực nhất định mà có thể mở rộng thêm ngành nghề khác như đào tạo họa sĩ thiết kế sân khấu và trang phục cho nghệ thuật múa, sân khấu múa. 

ĐÌNH TOÁN

Print

Danh mục tin bài

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top